Em Hùng năm nay 17 tuổi đang học lớp 12. Sợ con yêu đương sớm, không lo chuyện học hành nên bà Lan - mẹ của em Hùng đã cài phần mềm đọc tin nhắn và nghe lén điện thoại của Hùng. Khi dọn phòng, Hùng tình cờ thấy điện thoại của mẹ để trên bàn hiển thị tin nhắn của bạn gửi cho mình. Quá sốc vì bị mẹ theo dõi và cảm thấy tổn thương, Hùng đã phản đối mẹ gay gắt, còn bà Lan cho rằng bà là mẹ nên có quyền quản lý mọi chuyện đối với con. Hùng khóc lóc, đòi nhịn ăn và buộc mẹ phải gỡ bỏ phần mềm nghe lén điện thoại và hứa tôn trọng quyền riêng tư của mình.
Ông Hải - chồng bà Lan khuyên can mãi mà cả 2 mẹ con đều không ai chịu ai. Anh Dương là em trai của bà Lan, trong 1 lần ghé nhà chơi biết được sự việc nên đã giải thích, khuyên can giúp 2 mẹ con chị Lan thấu thiểu và giải tỏa được mâu thuẩn.
(Bà Lan đang đi tới, đi lui trong nhà, hết gọi điện cho người này, đến gọi điện cho người khác mà vẫn không có tin tức gì của con trai, thấy chồng vừa dừng xe trước của, bà vội vàng đi ra).

Bà Lan hỏi chồng: Sao rồi ông, ông tìm thấy con chưa?
Không biết con mình nó có nghĩ dại dột không nữa. Tôi lo quá.
Ông Hải thở dài: Tôi đã chạy khắp nơi rồi mà không thấy nó đâu hết. Tôi cũng có điện thoại nhờ cậu Dương (là em trai bà Lan) kiếm tiếp, mà vẫn chưa nghe ttin tức gì.
Mà tôi tức quá, khuyên bà biết bao nhiêu lần, nó cũng lớn rồi, nó cần sự riêng tư, mà bà lại cài phần mềm đọc tin nhắn, nghe lén điện thoại của nó.
Bà Lan: Tại... tôi thương con quá, sợ nó yêu đương sớm rồi bỏ bê việc học hành, ảnh hưởng tương lai.
Hay mình báo công an đi ông, chứ lòng tôi như lửa đốt đây nè, phải làm sao bây giờ.
(Anh Dương em của bà Lan từ ngoài đi vào)
Ông Hải: Cậu Dương.... Cậu có tin tức gì chưa....

Dương thúc giục em Hùng: Vô nhà đi con, sao còn chưa chịu vô nữa....
Bà Lan: Trời ơi Hùng... con đi đâu từ sáng giờ, ba mẹ lo cho con quá trời luôn, con đi đâu vậy con?
Ông Hải: Có chuyện gì thì nói chứ sao con lại viết thư để lại rồi đi vậy hả con? Ba, mẹ đứng ngồi không yên từ sáng tới giờ.
Hùng: nhập ngừng….Con.... Con....
Bà Lan hỏi anh Dương: Cậu gặp nó ở đâu vậy hả? Sao không báo liền với chị?
Dương: Chị có biết em gặp nó ở đâu hôn chị. Em gặp nó ở trên cầu Sông Đầm đó.
Bà Lan: Con lên đó làm gì vậy hả? Con định làm gì vậy Hùng? Con mà có bề gì mẹ chết chứ sống không nỗi đâu Hùng ơi.
Hùng: Con xin lỗi ba... con tức giận, uất ức quá, không nghĩ ra được chuyện gì, con định... định...
Ông Hải: Mẹ con sai đã đành rồi, con cũng lớn mà suy nghĩ như vậy, con không thương cha, mẹ sao hả Hùng?
Ông Hải: Mẹ thương con một cách mù quáng, cứ nghĩ theo dõi, đọc trộm tin nhắn là quan tâm yêu thương con, không để con lầm đường. Mẹ con cư xử không đúng, con có quyền ý kiến, bày tỏ chứ không thể làm chuyện dại dột như vậy được.
Hùng: Con xin lỗi... con sai rồi ba. Lúc đó con chỉ muốn cho mẹ biết là mẹ đã sai như thế nào thôi... nên con... Mà con lớn rồi, con chỉ muốn ba mẹ tin con, tôn trọng con và hiểu cho con.
Dương: Em cũng đã nói nó rồi, nó cũng đã hiểu và nhận ra sai lầm của mình rồi.
Hùng: Con hứa từ nay con không dám nghĩ vậy nữa đâu.
Dương: Vụ thằng nhỏ thì coi như xong rồi, còn chị đó chị hai, xét về tình, về lý chị sai hoàn toàn. Chị đừng có lấy quyền làm mẹ rồi muốn áp đặt làm gì làm, cái đó trước tiên về tình cảm là chị không tôn trọng con, còn về pháp luật thì chị vi phạm nghiêm trọng vì xâm phạm quyền cá nhân của nó.
Bà Lan: Cậu... Cậu nói quá không à.Thì chị biết chị sai rồi, chị sẽ gỡ phần mềm, không có đọc lén tin nhắn, điện thoại gì của con hết.
Dương: Em không có nói quá đâu, Pháp luật Việt Nam mình cũng có quy định là không được xâm phạm quyền riêng tư như là xem điện thoại, tin nhắn, thư từ gì của người khác hết, ngay cả là vợ chồng, con cái trong nhà, chị làm vậy là vi phạm rồi đó.

Dương: Quan tâm có nhiều cách lắm chị hai, hãy làm bạn với con, tâm sự với nó, nó mới mở lòng cho chị biết mọi mối quan hệ của nó, chứ kiểu như chị là thua toàn tập luôn.
Bà Lan: Chị biết rồi, sẽ không la mắng, cấm đoán con giao lưu, kết bạn gì nữa, từ đây chị chỉ lắng nghe và trò chuyện như những người bạn của con thôi.
Dương: Em biết làm rất khó, nhưng chị phải ráng mới được, phải thay đổi quan niệm, thay đổi cách giáo dục, tụi trẻ bây giờ không giống như mình ngày xưa mà “áo mặc không qua khỏi đầu” nghe chị.
Ông Hải: Chị hai cậu chắc cũng đã hiểu rõ rồi, thôi để từ từ anh nói thêm.
Dương: Rồi, vậy là xong nghen, chỉ có chuyện nhỏ mà tí nữa thành ra chuyện lớn hết cứu vãn được rồi.
Ông Hải: Cũng may là còn kịp, con đó Hùng, muốn gì phải nói cho ba mẹ, đừng làm bậy nữa nghe chưa?
Hùng: Dạ, con biết rồi ba!

Qua câu chuyện của gia đình bà Lan cho chúng ta thấy được quan niệm về giáo dục con cái và quy định của pháp luật có liên quan đến vấn đề cá nhân, quyền riêng tư và trách nhiệm của các thành viên trong một gia đình. Hệ thống pháp luật của Việt Nam hiện hành đã quy định đầy đủ và chặt chẽ về quyền đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình. Cụ thể tại Điều 21 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn. Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác. Không ai được bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái luật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác”.
Ngoài ra, vấn đề về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân cũng được quy định cụ thể tại Khoản 3 Điều 38 Bộ Luật dân sự năm 2015 như sau: “Thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật. Việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác chỉ được thực hiện trong trường hợp luật quy định”.
Không những thế, tại Khoản 2, Điều 9 Luật Viễn thông năm 2023 cũng có quy định Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động viễn thông: Thu trộm, nghe trộm, xem trộm thông tin trên mạng viễn thông; trộm cắp, sử dụng trái phép tài nguyên viễn thông, mật khẩu, khóa mật mã và thông tin riêng của tổ chức, cá nhân khác.
Bên cạnh đó, tại điểm q khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử cũng quy định mức xử phạt hành chính đối với hành vi Vi phạm quy định về lưu trữ, cho thuê, truyền đưa, cung cấp, truy nhập, thu thập, xử lý, trao đổi và sử dụng thông tin như sau: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: Nghe, ghi âm cuộc đàm thoại trái pháp luật; Thu giữ thư, điện báo, điện tín trái pháp luật.
Đồng thời, về quyền, nghĩa vụ của cha mẹ với con nêu trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 cũng không có quy định về việc cha mẹ được kiểm soát điện thoại, đọc tin nhắn và nghe lén điện thoại của con mà chỉ có quy định về việc quản lý tài sản riêng của con cũng như nghĩa vụ yêu thương, chăm lo việc học tập, giáo dục con, giám hộ hoặc đại diện cho con...