TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Chủ nhật, 26/07/2026 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Chuyện chị Thắm

Thứ tư, 18/06/2025
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Trưa nay, vừa đi làm về, chị Thắm chưa kịp múc gầu nước lên khỏi thành giếng, để rửa mặt, chị đã thấy thằng Minh con chị, một tay ôm trán, còn miệng thì mếu máo khóc không thành tiếng. Thấy vậy, chị bảo: Trời ơi! Con tôi làm sao thế này. Đến đây thằng Minh mới trếu tráo nhát gừng câu được, câu chăng. Mẹ…Mẹ ơi! Thằng….Hưng con nhà cô Hòa nó, nó…

Thế là chưa hiểu “đầu cua tai nheo” thế nào, chị Thắm miệng thì nói liên hồi, còn tay thì kéo con tuồn tuột: Sang đây, đi đi, sang nhà nó tao xem. Nó là con thằng nào, con nào mà dám đánh con bà. Cứ thế một thôi, một hồi chị nói. Đến nỗi thằng Minh con chị cứ nhăn mặt chịu đau để mẹ kéo đi xềnh xệch. Chẳng mấy chốc mà hai mẹ con đã đi sang cổng nhà chị Hòa mẹ thằng Hưng. Vừa tới cổng chị đã tùm lum, tùm loa: Đâu, thằng Hưng mày trốn đâu ra đây xem nào, xem mặt mũi ra làm sao mà dám đánh con bà. Lúc đó mẹ thằng Hưng chưa về, nó thấy chị Thắm dữ quá liền trốn ở dưới bếp. Vừa lúc đó, bác Thành- Trưởng xóm, đồng thời bác Thành cũng là Tổ trưởng Tổ hòa giải đạp xe tới. Thấy vậy, bác bảo: A đây rồi! Lúc 10 giờ tôi sang nhà chị nhưng chị chưa đi làm về. Tiện đây tôi nói cho chị biết nhé: Lúc nãy con chị và con nhà cô Hòa cùng mấy đứa chơi trò đuổi bắt. Đứa nọ đuổi theo đứa kia. Thấy vậy tôi bảo: Cẩn thận kẻo ngã đấy! Nhưng cháu Minh  nhà chị không nghe, cứ chạy huỳnh huỵch túm áo cháu Hưng làm toạc một miếng. Chính vì thế Minh mới trượt chân ngã chảy máu trán và xước khuỷu tay. May là bị nhẹ, tôi đã băng cho nó rồi. Nghe bác trưởng xóm nói đến đây, chị quay sang hỏi con, đúng vậy không? Con trai chị im lặng gật đầu. Chị thở dài và chỉ nói được một câu: Khổ tôi không. Thôi về đi con.

Một lúc sau, chị đi sang nhà chị Hòa gọi thằng Hưng ra, khẽ khàng chị nói: Cho bác xin lỗi cháu nhé! Từ nay hai đứa cứ chơi với nhau, nhưng đừng chạy nhanh kẻo ngã thì khổ lắm! Chẳng hiểu thằng Minh đi theo mẹ từ lúc nào mà chị không biết. Nó cùng thằng Hưng đồng thanh đáp : Vâng ạ!

 

Anh chồng em dâu

 

Ở đời, ai chẳng có lúc vui, lúc buồn, có những nỗi buồn theo năm tháng sẽ dần nhạt phai. Nhưng có những nỗi buồn lại trở thành những nỗi đau, không chỉ riêng cho một người, một đời mà còn cả cho gia đình, và dòng họ. Dẫu vậy thôi cũng chưa đủ…bởi chuyện này đâu chỉ có làng trên, xóm dưới biết, nó còn lan ra đến hàng tỉnh, hàng huyện.

Anh hơn chị 3 tuổi. Làng anh ở bên này, làng chị ở bên kia sông Hoàng Long, ngàn đời vẫn chảy. Anh lấy chị vào cuối thu, sống với nhau chưa tròn một tháng thì anh đi làm thợ xây ở mãi tỉnh Sơn La. Trước khi đi, anh và chị bàn nhau: Sau khi thu hoạch vụ mùa xong, chị sẽ đi học may ở trên thị trấn, đến lúc nông nhàn chị may vá thêm quần áo để có đồng ra, đồng vào giúp đỡ gia đình và bố mẹ.

Ngày anh đi, chị vẫn còn nhớ mãi. Trời bắt đầu trở gió heo may, cái rét đầu mùa làm chị bồi hồi, suốt đêm chị không ngủ được. Bởi vợ chồng vẫn còn chưa bén hơi nhau. Nhưng vì cuộc sống nên vợ chồng phải xa cách, đó là lẽ thường thơi! Có ai ngờ. Chỉ vài tháng sau, khi anh về thăm vợ và gia đình anh thấy chị đối xử với mình gượng gạo, không mặn mà như hồi mới cưới nhau. Anh nghe phong phanh dư luận, ở nhà chị đã : “lòng thòng” với trai. Kẻ phá hạnh phúc vợ chồng anh là ai vậy? Thật trớ trêu! Đó chính là người anh ruột đang sống cùng với bố mẹ và vợ anh. Anh hỏi chị, chị nói không? Hỏi bố anh, anh thấy ông lặng người, tròng mắt đỏ hoe, nước mắt của người đã chảy vào trong, điều này đã nói thay cho anh biết sự thật phũ phàng. Buồn chán và thất vọng, 3 ngày sau anh đã bỏ đi để cố quên tất cả. Thì ra trong thời gian chị đi học may, ông anh chồng đã đưa đón cô em dâu khi sớm, khi hôm suốt 3 tháng trời. Khi chị học xong nghề thì giông bão tình yêu đã phá tán tành hạnh phúc của chị với chồng và gia đình.

Việc ly hôn giữa chị và anh cũng chỉ vừa một tháng là toà án đã giải quyết xong. Tình cảm không, con chung không, tài sản cũng coi như chẳng có gì.

Mọi việc giữa anh và chị diễn ra âm thầm, lặng lẽ, không ồn ào cãi vã, không giành giật như nhiều đôi vợ chồng khác. Toà án đã phán quyết bằng một quyết định công nhận thuận tình ly hôn. Thủ tục pháp lý thật là đơn giản đối với anh và chị, nhưng nổi sóng trong “tâm” của mỗi người.

 

Đừng kiện nữa bà H ơi!

 

Bắt đầu từ chuyện đất cát giữa hai bố con trên một phần diện tích gần 1000m2 có chiều ngang bám mặt đường giao thông liên tỉnh gần 50m. Theo dư luận, người con đã được ông bố cho 5m bám mặt đường. Anh này đã đào móng và đổ một số vật liệu như gạch, đá để chuẩn bị làm nhà, nhưng rồi chẳng biết làm sao giữa hai bố con lại xảy ra mâu thuẫn, nên người bố đòi lại không cho nữa. Việc này đã được UBND xã hoà giải mấy tháng trời vẫn không xong. Thế là bà mẹ anh con trai viết đơn kiện bố, kiện chồng.

Họ ly hôn từ hồi còn tóc xanh, thời gian sao mà trôi nhanh thế! Thấm thoát đã gần 30 năm rồi đó. Mọi việc giữa hai người đã được Toà án phán quyết bằng một quyết định công nhận thuận tình ly hôn. Khi chia tay nhau, ông nuôi đứa nhỏ là con trai sinh năm 1962 còn bà nuôi đứa lớn là con gái sinh năm 1959, chị em nó bây giờ cũng đã “yên bề gia thất”. Chừng ấy thời gian, cả ông T.và bà M. đã yên phận với cuộc sống riếng của mình. Vậy mà chẳng hiểu vì sao bà ấy lại viết đơn kiện người chồng cũ để đòi lại tài sản. Cụ thể là, một nửa diện tích đất đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ mà người ta vẫn gọi) mà hiện nay ông đang ở cùng với người vợ sau và hai đứa con. Vậy những mong muốn của bà H có được Toà chấp nhận hay không, từ sau khi gửi đơn kiện, bà H khắc khoải chờ mong Toà giải quyết.

Về tài sản chung, ông bà chia nhau một con bò cái giá trị 150 đồng thời bấy giờ, mỗi bên được một nửa là 75 đồng. Ngoài ra bà còn được ông cho 147 đồng là tiền chung của hau vợ chồng. Lúc đó, ông đi bộ đội, bà là công nhân ở nhờ nhà tập thể của nông trường. Vậy cớ gì bà đòi đất của ông. Theo bà đó là phần đất bà được chia ngày ly hôn. Toà hỏi: Thế tại sao không có trong quyết định. Bà ngập ngừng bảo: Do Toà quên không ghi vào? Toà hỏi tiếp: Nếu Toà quên thì tại sao bà không đề nghị. Bà trả lời: Lúc đó tôi bận công tác. Thì ra là vậy! Cũng may mà ông còn giữ được tờ quyết định do ông Thẩm phán Nguyễn Đắc Thường ký ngày ấy và được đóng bằng cái dấu vuông. Toà đưa cho bà xem, cho con cái bà coi, họ chẳng nói gì còn bà vẫn cãi cùn: “Tôi không biết, tôi cứ đòi một nửa đất của tôi. Toà làm thế nào kệ Toà”. Bà thách: “Sẽ theo kiện đến cùng, đến khi nào không kiện được nữa thì thôi”!

Để giải quyết vụ kiện này, Toà sẽ tiến hành xác minh các vấn đề tại nơi ông sinh sống, sau khi hoàn tất hồ sơ Toà có đủ căn cứ xác định việc kiện đòi đất của bà không liên quan gì tới diện tích đất ở, đất vườn của ông. Theo quy định của pháp luật hiện hành Toà đã ra quyết định đình chỉ vụ kiện, với lý do vì sự việc đã được giải quyết bằng một quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

Còn chuyện đất đai giữa ông T và con trai ông cũng là con của bà H là việc của pháp luật, Toà án sẽ giải quyết bằng một vụ án khác khi có yêu cầu.

Xin đừng kiện nữa bà H ơi! Đất của người là tài sản của người, bà có đòi được không?

 

Khi tình yêu ngộ nhận…

 

Họ là vợ chồng với nhau chưa đầy một ngày, chưa được hưởng đêm tân hôn lắng sâu tình vợ chồng. 9h sáng đón dâu, đến 5h chiều khi hoàng hôn buông xuống, cô dâu mượn cớ quên một số đồ dùng sinh hoạt để bỏ về nhà mẹ đẻ, mấy tháng sau thì viết đơn xin ly hôn. Vì sao vậy?

Chị Phạm Thị T. từ khi sinh ra tính đến năm Quý Mùi vừa tròn 21 tuổi. Quê chị ở một xã thuộc vùng chiêm trũng của huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Dẫu nhan sắc của chị không được xinh đẹp, nhưng nhìn kỹ cũng ẩn nét duyên thầm. Chẳng phải thế mà có không ít trai làng đã thập thò ngõ xóm mong cùng chị kết tóc xe duyên. Nhưng cuộc đời người ta duyên khác, phận khác dễ gì đâu. Đúng vậy, chị T. quen anh Lê Văn H. người ở cùng huyện nhưung khác xã trên một chuyến xe. Thời gian tìm hiểu của họ cũng chóng vánh chẳng khác gì chim trời vỗ cánh bay ngang. Mới hơn một tháng họ đã đi đến hôn nhân xây dựng hạnh phúc trăm năm với nhau. Trong thời gian quen biết, thấy anh H bị tập tễnh chân, chị T có hỏi thì anh có nói là bị: “ngã xe máy”, chị T tin là thật, sát ngày cưới thấy anh vẫn vậy, chị có hỏi lại thì anh H. bảo là  vết thương chưa khỏi. Vào ngày 4/4/2023 âm lịch, hai bên gia đình tổ chức lễ cưới và đưa đón dâu. Sang chiều chị T. dọn dẹp nhà cửa, anh H. cũng cởi quần áo dài để cùng làm với chị. Lúc này chị mới té ngửa là anh H. bị tật nguyền một nửa người bên trái, cả chân và tay bị teo hóp, nhưng chị vẫn im lặng vì sợ nói ra thì sẽ không bỏ đi được. Chị liền nghĩ ra một cách là quên một số đồ dùng sinh hoạt ở nhà, thế là chị bảo anh H thuê xe ôm cho chị về nhà mẹ đẻ. Từ đó, chị không về nhà anh H nữa, cũng từ đó chị tránh không gặp mặt anh.

Đến cuối năm 2023, chị viết đơn gửi Toà án xin huỷ việc kết hôn giữa chị với anh H với lý do chị bị anh lừa dối. Chị kiên quyết đề nghị Toà giải quyết vụ kiện để chị sớm ổn định cuộc sống. Tại phiên toà, dù anh H và mẹ anh có tha thiết xin lỗi chị, mong chị tha thứ mọi chuyện, nhưng rốt cục mọi việc cũng bằng không.

Thế mới biết ở đời các cụ đã từng dậy: “Một ngày cũng nên nghĩa vợ chồng”. Còn anh H và chị T không nên nghĩa vợ chồng, chỉ vì một điều đơn giản họ có hiểu gì nhau đâu? Bởi vậy khi chuyện dối lừa bị vỡ lở thì tình duyên phải lỡ làng, cuộc đời hai người cũng dang dở. Mong rằng trong cuộc sống ngày càng ít đi những chuyện tình như thế.